Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào trán tôi, trên đó rõ ràng là ba vết cào của móng tay.
"Đau không?"
Tôi vốn định nói không đau, nhưng lời đến miệng lại đổi thành sự thật, "Đau, đau c.h.ế.t đi được. Còn nữa, tóc em đều bị bọn họ làm cho sắp hói rồi!"
Chu Hải Yến đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi, sau đó đặt tay tôi lên đỉnh đầu anh, "Vậy tôi để em nhổ lại nhé."
Cảm giác mềm mại dưới tay, tôi vừa sờ vừa lắc đầu:
"Oan có đầu, nợ có chủ, em muốn nhổ tóc bà hát tuồng kia."
Anh nói: "Được."
......
Không biết Chu Hải Yến đã làm gì đó, khi tôi và dì ấy đi chợ mua thức ăn, những người gặp đều rất khách sáo, không dám nói xấu sau lưng nữa, còn sau lưng có nói hay không, thì lại là chuyện khác.
Sau này hỏi mới biết, anh ra ngoài đi dạo hai vòng, nhà ai có chuyện xấu gì, đều bị anh phanh phui hết.
Chửi người ta không giữ đạo làm vợ, bản thân mình lại ngoại tình, bị chồng bắt gian. Chửi người ta không ai thèm, chồng mình lại tối ngày không về nhà, nuôi đến vợ bé thứ năm thứ sáu. Chửi người ta chồng ngoại tình, vì chồng đi tìm gái, bản thân lại mắc bệnh AIDS.
Anh cầm chiếc loa đã thu âm sẵn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phát đi phát lại.
Anh nói, nếu trong thị trấn này có một người không biết những chuyện xấu xa này, đều là do anh thất trách.
Tóm lại, nhân quả báo ứng đều đổ lên người họ rồi, bây giờ ai nấy đều tự lo thân mình.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604320/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.