Khổ đau chảy qua mỗi người theo cùng một cách, nhưng mỗi người lại vượt qua dòng sông khổ đau theo cách khác nhau, có người chìm đắm trong đó ngủ say không tỉnh, có người đeo hành trang bước đi một mình.
Buông bỏ là con đường tất yếu của đời người.
Đêm đó, mãi đến khi dì khóc đến kiệt sức, Chu Hải Yến mới tiến lên cõng dì về phòng.
Tôi lấy khăn ướt ấm, cẩn thận lau mặt, tay cho dì, lau sạch vết nước mắt và bùn đất, nhưng tôi biết vết thương lòng của dì tôi không lau được.
Sau khi dì ngủ say, Chu Hải Yến lại ngồi xuống ghế sofa, tôi im lặng ở bên cạnh anh.
Dưới ánh đèn, người đàn ông ngẩng đầu nhìn trần nhà, hốc mắt đỏ hoe.
Một lúc lâu sau, anh hỏi:
"Sợ không?"
Tôi nói: "Không sợ."
Truyền thuyết kể rằng, trên cây treo chuông gió, gió thổi chuông reo, người đã khuất sẽ theo tiếng chuông về nhà.
Khi mẹ tôi mới mất, mỗi tối tôi đều treo một chuỗi chuông gió ở cửa.
Nhưng suốt hai năm, tôi chưa từng mơ thấy mẹ một lần.
Ngược lại là bố tôi, đập vỡ chuông gió tan tành, cảnh cáo tôi không được làm những trò vớ vẩn này, hại ông ta bất an, mỗi tối đều gặp ác mộng.
Vậy nên sợ gì chứ?
Thứ bạn sợ hãi, là thứ người khác ngày đêm mong nhớ cũng khó gặp được.
Tôi không sợ, nhưng tôi buồn.
Tôi buồn vì họ rõ ràng tự lo cho bản thân còn không xong, vậy mà vẫn cố gắng cho tôi hơi ấm.
Tôi buồn vì thế giới này luôn đầy rẫy những lỗ hổng, nhưng vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604323/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.