Không biết từ lúc nào xung quanh đã tụ tập một đám người, đều đang xem náo nhiệt.
"Ôi, đây không phải là mụ góa điên trong ngõ sao? Sao tự dưng lại có thêm đứa con gái?"
"Chồng cô ta c.h.ế.t sớm, chắc là không chịu nổi cô đơn, ha ha ha ha."
"Nghe nói chồng cô ta bỏ nó từ lâu rồi, không chừng bên ngoài có vợ bé vợ ba."
"Con bé bên cạnh trông quen mắt thế nhỉ, có phải con gái của lão Đường nát rượu không, cái đứa mà mẹ nó nghĩ quẩn tự sát ấy?"
"Ê, cô nói mới thấy, đúng là nó rồi."
"Hai đứa đáng thương nhất hai đầu đông tây tụ lại một chỗ rồi."
"Ba trăm còn chê ít, thấy tốt thì lấy đi! Tham lam là không tốt đâu!"
"Tối hôm trước, tôi lại nghe thấy mụ điên này phát bệnh đấy, các người có ai nghe thấy không?"
"Suỵt, đừng nói nữa, cẩn thận thằng nhóc đầu gấu kia."
Ban đầu là một con ch.ó sủa, sau đó là hai con, rồi sau đó là một đàn chó sủa, nhưng chúng căn bản không biết tại sao mình lại sủa.
Một đám người hóng hớt giống như bức tường kín không kẽ hở, nhe nanh múa vuốt, rõ ràng không quen biết, nhưng những lời vu khống bôi nhọ lại thốt ra dễ dàng, dăm ba câu đã định nghĩa một con người.
Dì Chu mím chặt môi, tay dắt tôi run rẩy.
Trong nháy mắt, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, sự phẫn nộ từ lồng n.g.ự.c xộc lên cổ họng.
Nói tôi thì thôi đi, sao còn lôi cả dì ấy vào.
Dì ấy đã đủ khổ sở rồi, sao còn phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604322/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.