Tôi chậm rãi chớp chớp mắt, đem nước đường ngậm trong miệng một hồi, mới nuốt xuống.
Trong phòng chỉ có tôi và anh, không biết nói gì.
Tôi đành phải cúi đầu từng ngụm từng ngụm uống.
Qua một lúc.
Người đàn ông thấy thời gian cũng gần đủ rồi, buông tay ra.
"Lát nữa đưa em đi chụp phim, kiểm tra tai."
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lắc.
Không cần.
Tiền trong ống heo của tôi, miễn cưỡng có thể trả được chi phí truyền dịch.
Còn kiểm tra, đắt quá, tôi không trả nổi.
Cổ họng mất tiếng nói nửa ngày, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác.
Lúc này tôi mới nhớ ra.
Vì vậy dùng tay làm động tác, ngôn ngữ cơ thể và khẩu hình miệng cùng dùng, sợ anh không hiểu.
Kết quả anh ngẫm nghĩ nửa ngày, nhíu mày:
"Không phải chứ, em ở đây diễn kịch câm đấy à? Nói ú nói ớ, không hiểu."
Tôi sốt ruột.
Đưa ra ngón trỏ và ngón cái tay trái đan vào nhau xoa xoa, chỉ chỉ chính mình, xua tay, lại chỉ về phía anh.
Như này chắc đủ rõ ràng rồi chứ, tôi nói tôi không có tiền cho anh.
Thấy anh bừng tỉnh đại ngộ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh: "Em nói muốn đưa trái tim của em cho tôi? Sau đó lại không muốn đưa nữa?"
Tôi nghẹn.
Một hơi thở lên không được xuống không xong.
Cách hiểu này quá vô lý rồi.
"Được rồi, được rồi, thằng nhóc mày đừng trêu trẻ con nữa."
Cửa bị mở ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604332/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.