Anh ta vặn cổ, cười khẩy.
"Gan cũng to đấy, con nhà ai?"
"Thì, nhà ở cuối phía tây ấy."
Anh ta suy nghĩ một chút.
"...Đường Thế Quốc là bố em?"
"Cũng có thể không phải."
"......"
Hình như cúi đầu nói chuyện với tôi mỏi cổ, anh ta quay người ngồi xuống ghế sô pha.
"Đêm đó em cũng thấy rồi đấy?"
"Tôi đã đánh bố em." Anh ta nói xong cầm cốc nước trên bàn lên.
"Vậy anh có đánh tôi không?" Tôi hỏi.
"Em bị thiếu đòn à?" Anh ta hỏi ngược lại.
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Tôi dứt khoát lắc đầu.
Bố tôi thiếu, tôi không thiếu.
Anh ta nhướng mày.
"Vậy không phải được rồi sao."
Ý anh ta là sẽ không ra tay với tôi.
Không biết tại sao, tôi lại tin lời anh ta nói.
Thấy chủ đề bị lạc, tôi đẩy tờ mười đồng trên bàn lên phía trước.
Có lẽ là tôi quá thản nhiên với việc bố tôi bị đánh, hoặc là quá cố chấp với việc cầu xin người đánh bố tôi giúp đỡ.
Anh ta ngạc nhiên nói: "Không hận tôi à?"
"Hận."
"Hận sao anh không đánh c.h.ế.t ông ta đi." Tôi không nghĩ ngợi gì.
Người đối diện đột nhiên bị sặc, ho mấy tiếng.
Anh ta nắm chặt cốc.
"Không phải đâu, em muốn tôi bảo vệ em thế nào?"
"Đánh c.h.ế.t bố tôi."
Nửa đùa nửa thật.
Anh ta cũng không uống nước nữa, đặt cốc xuống bàn.
"Người không lớn, nhưng tâm tư lại rất độc ác."
Trong lòng tôi không chắc, đành phải lùi một bước.
"Vậy đánh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604334/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.