Chiều hôm sau, tan học về.
Trong nhà không có một ai.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, mẹ tôi mặc chiếc váy trắng tinh, nhắm mắt nằm yên trên chiếc giường cưới của bà và bố, trên bức tường phía trên đầu treo ảnh cưới của họ.
Máu tươi từ cổ tay mẹ tôi từng chút từng chút nhỏ xuống, sắp cạn rồi.
Trên mặt đất là một vũng m.á.u đã khô một nửa.
Cơ thể cũng trở nên cứng đờ.
Mẹ tôi đã tự sát.
Bà c.h.ế.t trong giấc mơ mà chính mình tự dệt nên.
Trái tim của bố tôi đã trống rỗng từ lâu, nhưng mẹ tôi luôn cho rằng mùa xuân tới nó sẽ nảy mầm, cuối cùng hy vọng tràn đầy sụp đổ, người c.h.ế.t cả thể xác lẫn tinh thần lại là chính bà.
Lời xin lỗi thực sự là sự đền đáp và bồi thường, lời xin lỗi bằng lời nói chỉ là khổ nhục kế, cho nên bố tôi căn bản không đáng được tha thứ.
Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nghe lọt tai.
Năm đó tôi mười một tuổi, sau này sẽ không còn mẹ nữa.
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Từ đó gió mưa cuộc đời đều đổ dồn về phía tôi.
Cơn giận của bố tôi cũng do một mình tôi gánh chịu.
Không còn ai ôm tôi ngủ, không còn ai gọi tôi là Thanh Thanh.
Hương thơm của mẹ đã không còn, thay vào đó là mùi rượu và t.h.u.ố.c lá nồng nặc khắp nhà.
Sau khi mẹ đi, bố tôi không những không đau lòng, ngược lại còn mắng bà không biết tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604340/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.