Cây gậy to bằng ngón tay cũng bị đánh gãy, bà bắt tôi quỳ trên mặt đất tự kiểm điểm.
Lần đầu tiên tôi biết, thì ra không chỉ bố đánh người mới đau, mẹ đánh cũng rất đau.
Lần đầu tiên tôi biết, thì ra mẹ cũng sẽ đánh người, chỉ là người bị đánh không phải là bố.
Bị bố đánh vô số lần tôi không khóc, nhưng bị mẹ đánh đêm đó tôi đã khóc cả đêm.
Ngày hôm sau, mẹ tôi hiếm khi chịu luộc một quả trứng, xoa vết thương cho tôi.
Trước đây, mẹ tôi đều để dành trứng cho bố ăn.
Tôi biết đây gọi là đánh một cái rồi cho quả táo ngọt.
Vì bố tôi cũng đối xử với mẹ như vậy.
Nhưng tôi không thích mẹ như vậy, bà khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trước đây khi bị đánh, tôi mong mình mau lớn, vì lớn lên có thể bảo vệ mẹ.
Nhưng, khi lớn lên, tôi phát hiện lớn lên là một chuyện rất buồn.
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Nó dần dần phá hủy ảo tưởng của tôi.
Hết lần này đến lần khác bạo lực gia đình vẫn tái diễn.
Hết lần này đến lần khác tha thứ cũng giống hệt nhau.
Tôi không thể khống chế trở nên tê liệt, lạnh lùng nhìn mẹ tôi vừa khóc đến đau lòng, vừa dỗ dành đầy cẩn thận.
Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thất vọng hơn hôm nay nữa.
Nhưng đằng sau thất vọng, còn có tuyệt vọng.
Năm mười một tuổi, tôi bị bố đánh gãy xương.
Dù bà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604341/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.