Hạ Hàn Xuyên ngước mắt nhìn cô gái đó, cười như không cười: “ Giám đốc Mộng Lan của Hội sở Mộng, từ lúc nào lại có tấm lòng bồ tát, nói giúp người không liên quan?”
Mộng Lan nhướn đôi lông mày lá liễu, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến, cô hơi sững lại, để tách trà trên tay xuống: “ Không dám nói đến tấm lòng bồ tát, chỉ là thấy cô gái đó có rất chăm chỉ, chịu khó. Nếu thực sự chết ở cửa của tôi thì thật là đáng tiếc.”
Dứt lời liền lắc eo đi mở cửa.
Hạ Hàn Xuyên nheo mắt nhìn bóng lưng cô, trong đầu vẫn hiện lên câu nói của Hướng Vãn quỳ ở đó. Cô gái đó, quả thực đã thay đổi rồi.
Giơ tay nhấc ly trà lên, nhấm một ngụm, hơi đắng.
Mộng Lan đứng ở cửa nói với người gõ cửa mấy câu mới quay người vào văn phòng.
Hạ Hàn Xuyên đang uống trà, động tác nho nhã cao quý, là phẩm chất quý tộc trời sinh. Cô hơi sững sờ, sau đó lập tức hồi thần, nhẹ giọng nói: “ Người bị ngất đi rồi.”
Bàn tay nâng ly trà hơi ngừng lại: “ Giang Thích Phong đâu?”
“ Nghe nói sốt ruột đích thân đưa người đi bệnh viện rồi.”
Hạ Hàn Xuyên cắn cắn môi, thần sắc khó dò, lát sau nói: “ Gọi hai người đi cùng.”
Hướng Vãn giống như vừa nằm mộng, trong mộng cô lại trở lại trong tù, người quản ngục to béo giơ tay đánh cô, cô không chịu được liền phóng hoả.
Những người ức hiếp cô trong mơ đều bị nhốt trong đám lửa, trong đó có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034962/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.