Giang Thích Phong cũng không để ý, để canh gà lên bàn, tỷ mỉ lấy ra cho cô, sau đó mới quay đầu nhìn Hạ Hàn Xuyên, hất cằm: “ Đi ra ngoài, chúng ta nói chuyện một lát.”
Giống như sớm đã nghĩ đến Giang Thích Phong sẽ không nhẫn nại được, Hạ Hàn Xuyên lộ ra ý cười nhạt, vô cùng yêu nghiệt.
“Có lời gì thì nói ở đây cũng được.”
Hướng Vãn không biết hai bọn họ muốn nói cái gì, nhưng liếc thấy Giang Thích Phong cau mày, cô không nhìn được xen miệng vào: “ Hạ tổng, nếu hai người đã có lời muốn nói, thì để tôi ra ngoài.”
Dứt lời, chuẩn bị vạch chăn xuống giường, kết quả khi ngón tay vừa động vào chăn, một chiếc bật lửa bay đến, rơi trúng vào mu bàn tay cô, không nặng nhưng đau.
Hạ Hàn Xuyên liếc nhìn cô một cái, cau mày: “ Tôi cho cô động sao? Nằm yên đó.” Dứt lời, ánh mắt của anh rơi xuống trên người Giang Thích Phong, nhếch miệng: “ Cô ấy rất nghe lời, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”
Nhìn mu bàn tay Hướng Vãn bị ném cho đỏ ửng, sắc mặt của Giang Thích Phong đen lại, ngay cả lời nói cũng trở lên gay gắt hơn: “ Hạ Hàn Xuyên, anh để cô ấy bên người như vậy, Tiểu Nhiên sẽ nghĩ thế nào?”
Hạ Hàn Xuyên nghich chiếc nhẫn trong tay, ngước mắt nhìn anh: “ Vậy theo ý Giang thiếu, tôi nên làm thế nào?”
“ Để cô ấy rời khỏi thành phố B.” Giang Thích Phong nhìn Hướng Vãn một cái, lại ép bản thân rời mắt đi.
Ngực Hướng Vãn lại đau, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034963/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.