Hải Thành, mùa thu.
Những cơn nắng nóng của mùa hè đã bị xua tan bởi một cơn mưa mùa thu.
Cuộc sống dường như trở lại bình lặng khi nhiệt độ giảm xuống.
Chỉ là không thể quay lại như trước.
“Con có dự định gì?” Người phụ nữ gầy gò ra hiệu bằng ngôn ngữ tay phía sau bàn ăn.
Bà vất vả cả một đời, không có một ngày nghỉ ngơi, mắt thấy con trai đang kinh doanh quán bar tốt như vậy lại không tiếp tục làm,bà còn lo lắng hơn cả anh.
“Tiền từ quán bar đã đến chưa?” Bà hướng về phía người đàn ông khua tay,“Như thế này —— Con đi mua phòng đi.”
Động tác cầm đũa gắp thức ăn của Triều Thịnh dừng lại, đôi mắt một mí chậm rãi ngẩng lên.
“Mẹ đã ăn no chưa?”
Anh còn chưa nói xong đã bị vỗ mạnh vào vai.
“Mua nhà!”. Mẹ anh đanh mặt lại, nặng nề khoa tay lần nữa.
“Nếu bây giờ không mua thì sau này con phải làm sao? Đợi đến khi con kết hôn, Chẳng lẽ con lại để vợ mình sống cùng chúng ta sao? Không có cô gái nào sẽ nguyện ý!”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn trên bàn, trầm mặc mấy giây.
“Chuyện đó nói sau đi. Có kết hôn hay không là hai chuyện khác nhau”.
Mẹ anh vẫn im lặng, nhìn chiếc cằm râu ria lún phún chưa cạo của con trai, bà chậm rãi giơ tay lên.
“Quán bar, tại sao không làm nữa?”
Ngôn ngữ ký hiệu dừng lại, bà tiếp tục ngập ngừng hỏi: “Có phải vì cô ấy không thích nên con mới ——”
“Không phải”. Người đàn ông lập tức nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543204/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.