Có những người chỉ gặp một lần nhưng dáng vẻ của họ lại khắc sâu vào tâm trí.
Hải Thành, mùa đông.
Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, gió biển từ vùng ngoại ô thổi thẳng vào thành phố, cào đến da đầu đều đau nhức.
Năm đó, Triều Thịnh mười bảy tuổi.
Trước kỳ nghỉ đông cuối cùng của trường trung học, anh bị trường học đình chỉ học.
Dù sao, việc đánh mù mắt một người, người đó lại là bố ruột của anh, việc như vậy nghe qua quả thật rất đáng sợ.
Mẹ kế của anh, một phụ nữ Hàn Quốc(*) gầy gò, chạy đến trường với những vết thương khắp người. Bà đi tìm giáo viên của anh, tìm chủ nhiệm lớp, tìm hiệu trưởng của anh. Bà giải thích với mọi người rằng con trai bà đánh bố ruột của mình vì người đàn ông đó đã bạo hành bà. Bà không chút để ý mang tất cả vết thương trên người phơi bày cho mọi người nhìn thấy, khẩn cầu mọi người để con trai bà được tiếp tục ở lại trường học tập.
(*) Ở Trung Quốc có một số vùng có người nước ngoài di dân đến sống từ rất lâu trước đây đều được gọi là người dân tộc thiểu số của nước họ. Ở một số vùng của Trung Quốc có một số người Việt mình sống lâu đời ở đó được gọi là người kinh— cũng được xem là dân tộc thiểu số của họ.
Nhưng bà ấy không thể nói chuyện được.
Họ không đủ kiên nhẫn để đọc những gì bà viết bằng những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bà ấy một lần rồi lại một lần, không để ý mặt mũi mà chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543205/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.