Tôi không đưa được Triều Thịnh về nhà gặp bố mẹ vào ngày sinh nhật của mình.
Khi chúng tôi lái xe từ Hải Thành về Bình Thành thì trời vừa tối.
Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi sau hành trình dài thiếu ngủ cả ngày lẫn đêm.
Tôi buồn ngủ đến nỗi cả đầu đều cảm thấy khá nặng nề. Đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ.
Hình thức cũng phải thật trang trọng.
Chúng tôi dự định sẽ khởi hành vào ngày mốt, thời gian chỉ có thể ấn định vào ngày mai.
Tôi muốn bàn bạc chuyện gặp bố mẹ tôi với người đàn ông đang lái xe, nhưng ngay khi tôi vừa bắt đầu mở miệng, anh ấy đã trả lời ngay: “Được.”
Không chút chậm trễ..
Rất bình tĩnh.
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy vài giây, bĩu môi: “Triều tổng quả nhiên là người đã nhìn thấy thế giới rộng lớn.”
“Không giống như những người đàn ông khác, cảm thấy rất lo lắng khi gặp bố mẹ bạn gái…”
Anh ấy tự nhiên hiểu được, lời này cũng không phải là một lời khen.
Bàn tay to lớn của người đàn ông xoay nửa vòng vô lăng, người đàn ông thấp giọng cười khẽ: “Không phải mới gặp nhau vài ngày trước sao?”
“…Ồ.”
Tôi lập tức nhớ ra, liền nói: “ Đúng rồi, em nghe nói. Hôm đó ở lớp học, anh cùng bố em trò chuyện rất lâu. Hai người nói gì vậy?”.
Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn tôi: “ Nghe ai nói anh cùng bố em trò chuyện rất lâu? Là lúc nào?”.
Tôi có chút chột dạ, nghẹn lời:
“ Chính là…..có nghe người khác nói qua”.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543207/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.