Một trận nháo kịch, không người thương vong.
Ngoại trừ em họ dễ thấy của tôi.
Giáo sư Hạ đuổi theo tiểu tử kia đá vào mông cậu nhóc mấy cái, xoay người lại cùng Lý Tự Hàng nói lời xin lỗi.
Lý Tự Hàng vừa vẫy tay vừa lắp bắp giải thích mình không có hành vi đạo đức sai trái nào, đến lúc ra cửa trán đều bốc lên một tầng mồ hôi.
Cuối cùng, nhìn giáo sư Hạ cùng người đàn ông mặc vest thắt cà vạt bước đi yên bình đến bãi đậu xe, tôi đột nhiên cảm thấy trận hỗn loạn này cũng coi như là trời đất xui khiến,an bài thật tốt……
Sau khi về đến nhà, Triều Thịnh cởi áo khoác xuống rồi đeo tạp dề bố tôi thường mặc vào, sau đó cùng giáo sư Hạ vào bếp.
Ngày hôm đó, cảnh hai người cùng nhau nấu ăn đã in sâu vào tâm trí tôi, sống động mà rõ ràng.. Cho đến nhiều năm sau khi tôi nhớ lại, mùi thơm của súp gà vẫn đọng lại trên chóp mũi, còn có tiếng cá chua ngọt trong nồi xèo xèo vẫn văng vẳng bên tai tôi…
Người quan trọng nhất trong đời tôi cũng là hai người yêu tôi nhất. Cùng ở một chỗ nấu những món ăn ngon cho tôi.
—Từ “hạnh phúc” lúc này trở nên cụ thể hơn bao giờ hết.
Bữa ăn này mất nhiều thời gian hơn để làm so với trước đây.
Hai người chắc hẳn đã nói với nhau rất nhiều chuyện, về phần trò chuyện cái gì, tôi vẫn luôn hoàn toàn không biết gì cả.Mỗi lần hỏi, hai người đàn ông đều pha trò không chịu nói cho tôi biết.
Nhưng điều chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543206/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.