Kẽo kẹt ——
Cánh tay đang của người đàn ông vẫn đang nắm lấy ở phía sau đầu.
Nhưng tại sao, tôi lại có cảm giác như xe vẫn trượt về phía sau?
Thế giới dường như đang lùi lại phía sau.
Bởi vì chúng tôi đang hôn nhau.
Lòng bàn tay anh áp vào eo tôi.
Bàn tay to lớn của anh ấy tóm lấy cổ tôi.
Sống mũi cao thẳng của anh ấy áp sâu vào làn da trên má tôi.
Lời nói, môi, lưỡi của chúng tôi đều hòa quyện vào nhau…
Tôi nhận ra rằng mình thật không có tiền đồ.
Rõ ràng là tôi đã đến rất nhiều nơi.
Rõ ràng gặp qua trăm ngàn loại phong cảnh.
Rõ ràng đều đã trôi qua lâu như vậy.
Tôi cư nhiên vẫn……
Cứ thích anh ấy như vậy….
Chỉ đơn giản là thích, cũng không hề có chút đạo lý nào…
—Khi anh ấy đến gần tôi, trái tim tôi rung động.
Khi anh hôn tôi, tôi hạnh phúc.
Lúc không có anh, tôi cũng rất vui vẻ——Đó là khi tôi ở adrenalin nhảy dù điên cuồng qua thung lũng.
Là khi tôi ở dopamine liên tục phóng thích lặn sâu xuống lòng đại dương…
Cảm giác hài lòng của tôi cũng được lấp đầy bởi đứa trẻ ở vùng cao Tây Tạng.
——Nhưng những niềm vui này cộng lại cũng không mãnh liệt bằng khoảnh khắc tôi có lại anh.
Đây là người đàn ông mà chỉ cần liếc mắt một cái tôi lập tức yêu thích.
Chính gen của tôi đã chọn anh ấy.
Anh ấy là khát vọng bản năng tiềm ẩn của tôi.
Tôi sẽ vì anh ấy mà tan chảy.
Trán, phía sau lưng, hốc mắt cùng những nơi khác đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543209/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.