Ánh mắt từ dưới nhìn lên.
Sự chênh lệch chiều cao tương tự như trước đây.
—Tôi cần phải ngẩng đầu lên hoàn toàn mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
Anh ấy lại cao thêm nữa rồi à?
Hay là vì tây trang càng khiến cả người anh thêm đĩnh bạt?
Bộ đồ màu xám khói không nhìn ra nhãn hiệu,chắc là được đặt làm riêng – chỉ có kích thước đặt làm riêng mới có thể vừa với bờ vai rộng cùng vòng eo săn chắc của anh ấy.
Trước kia tôi đã từng ghé sát vào chiếc áo cộc tay đen đó, trong đầu cũng từng thoáng qua một ý nghĩ: Cơ thể khỏe mạnh thô ráp này khi mặc vào bộ vest sẽ trông như thế nào đây?
Hiện tại xem ra, nó bắt mắt hơn tôi tưởng tượng.
Vòng eo săn chắc, bờ vai tinh tế, chiếc áo đen buộc ngang cổ ôm lấy thân hình cường tráng một cách tỉ mỉ.
—Nhưng nó không thể chứa được lượng hormone nam tính đang tuôn ra.
Vì vậy, anh là một quý ông nho nhã, cũng là một tên lưu manh mặc tây trang.
Bàn tay đang đeo đồng hồ được rút ra khỏi túi quần, anh ấy không nhìn tôi mà nhìn thẳng vào quầy thu ngân.
“Sao vậy?”
Cô gái ở quầy thu ngân mở miệng: “À, chỉ là, khách hàng đang trả tiền…”
Càng căng thẳng, giọng nói cô ấy càng kiềm chế, mặt càng đỏ hơn.
“Nhưng mà, ban đầu quản lý nói sẽ miễn hóa đơn…”
—— Tại sao tiểu cô nương nhìn thấy anh ấy đều mặt đỏ tim đập?
Chính là, khuôn mặt cùng dáng người của anh so với ba năm trước chỉ có hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543210/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.