Tôi đứng hình tại chỗ.
Không thể phát ra chút âm thanh nào.
Tim tôi dường như không còn đau nữa.
Nhưng nó trở nên rất trống rỗng.
Trống rỗng đến mức tôi không còn có thể cảm nhận được nó nữa…
“Kiều Kiều!”
Là giọng nói của Chu Tụng.
Tôi quay lại nhìn thấy anh ta đang đi ngang qua bóng người đang rời đi.
Khi nhìn thấy Triều Thịnh, sắc mặt anh ấy khẽ dao động, sau đó anh ấy bước nhanh hơn về phía tôi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
” Anh vừa ra ngoài đón người, trở về mới….. có chuyện gì thế, Kiều Kiều? Em không sao chứ?”
“Không có gì ”
“Xin lỗi, Chu Tụng, em muốn về trước.”
Trước khi anh kịp nói, tôi lại nhỏ giọng: “Một mình em rất ổn.”
“…”
Chu Tụng không nói nữa.
Thẳng đến khi tôi ra khỏi toilet, anh vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong quán bar vẫn vẫn ca hát nhảy múa bình thường, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.
Có vẻ như không ai chú ý đến trò hề vừa rồi. Trong quán chỉ có vài người thấy tôi bước ra liền tụ tập lại thì thầm vài câu.
Tôi phớt lờ họ rồi nhìn xung quanh.
Không tìm được anh.
Liếc qua khóe mắt tôi bắt gặp mái tóc đỏ bắt mắt, tôi bước tới.
Hồng Mao vừa cúp điện thoại, tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã vội hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì vậy chị?”
Tôi trầm mặc hai giây, nói ngắn gọn: “Người đàn ông vừa rồi quấy rối tôi.”
Hồng Mao bừng tỉnh “A” một tiếng, vẻ mặt biểu tình: “Trách không được”,“Tên ngốc đó là thiếu bị thu thập. Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543217/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.