“A? Cậu về nhà à?!” Trần Gia Dịch kinh ngạc nhìn tôi trong gương, tay cầm cọ trang điểm dừng lại, “Sao đột nhiên lại về?”
“ Không có gì là đột nhiên cả”. ” Tôi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mở hộp sữa chua ra rồi nói: “Tớ đã ngây người ở đây được một tháng rồi.”
“Ai nha, một tháng thì sao a. Sao cậu không ở lại thêm vài ngày nữa?” Trần Gia Dịch càu nhàu hỏi tôi: “Dù sao thì cũng vẫn còn sớm mới tới thời gian khai giảng, nghỉ cũng không có việc gì làm, chờ tớ bận xong đợt này, chúng ta cùng nhau đi ăn món gì ngon đi.”
Tôi rũ mi mắt xuống.
“Lần trước bố bảo tớ về, nói mẹ tớ sắp về nhà rồi.”
“Ồ, dì Kiều sắp về rồi à? Vậy cậu phải về nhà ở cạnh dì ấy vài ngày.” Trần Gia Dịch khẽ khép hộp phấn lại, hỏi tôi: “Cậu định khi nào thì đi?”
Liếc nhìn chiếc túi mèo cạnh tủ TV, tôi thì thầm: “Hôm nay thu dọn đồ đạc một chút, sáng mai đi, sáng mai cùng cậu ra ngoài một lúc”.
” Được rồi, vậy tớ sẽ cố gắng về sớm.Chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Trần Gia Dịch dừng lại,ngập ngừng nhìn tôi, “Cậu đã nói với ai khác về việc cậu rời đi chưa?”.
Ánh mắt tôi hơi dao động, khẽ cười: “Còn phải nói cho ai a, tớ tới Hải Thành còn không phải là tìm cậu sao?”
Trần Gia Dịch nhìn tôi, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ cười khẽ: “Đúng vậy.”
“Ha ha được rồi.” Tôi nhìn đồng hồ quả quýt trên tường ý bảo, “8 giờ rồi, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543218/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.