Ngay khi người đàn ông chuẩn bị nghiến răng nói xong thì tiếng trống trên sân khấu bắt đầu vang lên.
Tim tôi còn đập mạnh hơn nhịp trống.
Toàn bộ máu dồn lên đầu, đại não ầm ầm vang lên tiếng nổ lớn.
Bàn tay đang cầm ống giấy khựng lại, tôi ngẩng mặt ngây người ngước nhìn anh.
Thật khó để biết đó là do lời nói thô tục gay gắt và thẳng thắn vừa rồi hay là do ánh mắt của anh ấy khiến tôi chấn động hơn.
—Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những ánh mắt như vậy:
Cố tình mà thử, dùng sức mà khiêu khích, ác liệt mà trêu đùa.
Còn có……
Còn có sự khó chịu khi bị chọc giận, hoặc là nói, bị đau đớn sau một loại phản công……
Những cảm xúc phong phú như vậy thực sự có thể xuất hiện trong đôi mắt thờ ơ thường ngày của anh.
Nhìn tôi.
Toàn bộ, đều mạnh mẽ nhìn về phía tôi…
“Alo? Ngài tới rồi đúng không? Được được, ngài chờ một lát. Kiều Kiều ——”
Giọng nói phía sau của Chu Tụng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi, khiến tôi nhận ra tim mình đập rất nhanh.
Lời vừa rồi Triều Thịnh nói với tôi,anh ấy đều nghe được sao?
Vẻ mặt anh ta có vẻ bình thường, tay cầm điện thoại chỉ ra cửa ra hiệu cho tôi: “Tài xế đến rồi, chúng ta phải nhanh lên.”
Tôi lúng túng “ồ” một tiếng, bàn tay vô thức giật ống báo trên tay người đàn ông.
Vẫn không di chuyển.
Bàn tay của người đàn ông nắm chặt đầu bên kia, những ngón tay thon dài dày cộp véo tờ giấy thành những nếp gấp.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543219/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.