Cửa Minibus đóng lại, tiếng cười nói của những người đàn ông cũng bị ngăn cách.
Lời cảm ơn thứ ba của tôi cũng bị chặn khỏi xe.
Trong lòng tôi biết, nếu không có Triều Thịnh ra mặt, cho dù tôi có cảm ơn ba trăm lần, họ cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ.
Minibus biến mất ở giao lộ,tôi quay sang người đàn ông bên cạnh với con mèo trên tay.
Anh ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh ấy in hai bóng tối lên một bên mũi.
Che đậy cảm xúc.
Tương đối trầm mặc một lát, thanh âm của anh có chút khàn khàn: “Trở về đi.”
Tôi không có phản ứng, rũ mắt nhìn chằm chằm tay phải của anh.
——Trên bàn tay vốn đã thô ráp của người đàn ông có nhiều vết xước hơn.
Một đường mỏng máu màu đỏ rất bắt mắt trên làn da màu lúa mì.
“Tôi không muốn trở về.”
Giọng nói của tôi rất nhỏ, tôi không có đủ tự tin.
Nếu anh ấy không nghe thấy, tôi sẽ giả vờ như chưa nói —–
“Đưa mèo về trước đi.”
Giọng nói của người đàn ông cũng nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng.
Lông mi của tôi run lên hai lần, tôi liếc nhanh về phía anh, quay người bước vào tiểu khu.
Sau khi lên lầu, tôi mở cho Thất Thất một hộp đồ hộp. Vừa định rời đi, tôi nhìn thấy bóng dáng quần áo treo trên ban công.
Đó là một chiếc váy sơ mi sọc xanh trắng.
—Là chiếc tôi mặc lần đầu gặp anh ấy.
Lòng tôi khẽ động, tôi bước tới tháo váy xuống, thay chiếc quần jean ngắn tay đã đẫm mồ hôi.
Khi tôi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543224/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.