Tôi sụt sịt, nén tiếng nức nở: “Mèo của tôi bị lạc rồi.”
—— tôi biết, tôi không nên trả lời.
Đáng lẽ tôi không nên đi tìm anh ấy vào lúc này.
Chính là, khi giọng anh nhẹ nhàng trầm thấp kia vang lên trong điện thoại, những cảm xúc tan vỡ của tôi dường như được đặc xá.
Tôi thực sự cần một ai đó bắt lấy tôi ngay bây giờ.
Giống như cũng chỉ có anh mới có thể bắt được tôi…
“Mất ở đâu?” Người đàn ông tiếp tục hỏi, ngữ khí rất bình tĩnh, “Em bây giờ đang ở đâu?”
“ Tiểu khu của Trần Gia Dịch”.
“Được, mười phút nữa tôi sẽ đến.” anh không hề nói một câu vô nghĩa, nói xong trực tiếp cúp máy.
Tôi đi bộ từ bồn hoa đến cổng tiểu khu.
Tuyệt đối không đến mười phút sau, chiếc xe Pickup màu đen liền xuất hiện ở cửa.
Người đàn ông chân dài bước ra khỏi xe, còn chưa đi đến trước mặt tôi đã hỏi: “Con mèo bị lạc bao lâu rồi?”
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại rồi nói: “Gần một tiếng rồi. ”
—— có chút may mắn vì anh không có vừa tới liền hỏi tôi ngọn nguồn câu chuyện.
Tôi càng cảm thấy may mắn hơn khi sự chú ý của anh ấy không tập trung vào khuôn mặt nhếch nhác và đôi mắt sưng đỏ của tôi.
“Nó tự mình chạy ra ngoài hay là em đưa nó ra ngoài?” Suy nghĩ của người đàn ông cũng rất rõ ràng và ổn định như cảm xúc của anh “ Không thấy ở vị trí nào?”.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào cổng:” Chắc là khu vực xung quanh đây”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543225/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.