Cái mông của An Đề vẫn còn đau ê ẩm. Cô ngồi trên ghế nhai nhai, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ không nói nên lời. Cô quyết quy hết tội làm mình mất mặt lên đầu hai chú cháu nhà Chu Cánh.
Chu Chỉ Thực bĩu môi khinh khỉnh: “Chị lớn từng này rồi mà còn so đo với trẻ con như em.”
“Ồ, giờ thì biết mình là trẻ con rồi hả? Sao vừa nãy em không biết ‘tôn kính trưởng bối’?” An Đề thù dai, lôi tội trạng hai ngày nay của con bé ra kể lể.
Chu Chỉ Thực vội bịt tai lại, la lên: “Không nghe, không nghe!”
Chu Cánh trầm giọng quở: “Không lễ phép.”
Giọng thì ra vẻ phê bình, nhưng cũng chỉ búng nhẹ lên trán cô bé, không có ý trừng phạt nghiêm khắc.
An Đề bĩu môi, thầm nghĩ, thảo nào Chu Chỉ Thực bị anh trị được.
Chờ Chu Cánh vừa quay đi, Chỉ Thực liền lè lưỡi trêu ngươi cô.
Tính tình Chỉ Thực hiếu động, giận nhanh mà quên cũng nhanh, hệt như chuyện không vui lúc chiều chưa từng xảy ra. Hoặc là, dù chưa trưởng thành, cô bé cũng đã ngầm hiểu rằng, những chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng, phá hỏng tình cảm thế này, thì nên vứt đi như rác.
Chu Cánh nhìn hai người họ đấu khẩu, thầm nghĩ, mới lúc nãy còn “liên thủ” nhất trí đối ngoại, quay đầu một cái đã có thể cãi nhau túi bụi.
Nuôi hai đứa trẻ con, đúng là mệt tâm thật.
Bà Từ Lệ Phân ngồi nhặt rau, trên mặt tươi rói. Nhà cửa náo nhiệt, vui hơn hẳn cảnh bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948438/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.