Đêm đó từ bờ ao trở về, An Đề lại bị muỗi đốt chi chít khắp người, ngứa không chịu nổi.
Đúng như lời cô nói, đằng sau tất cả những thứ gọi là lãng mạn, biết đâu chừng là một mớ chật vật.
Hai ngày nay cô đã mệt lử, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ như chết đi.
Sáng sớm tinh mơ, cô bị tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức.
An Đề cố gắng hé bừng mắt. Mùa hè mới 5 giờ trời đã sáng trưng, nhìn ánh sáng ngoài trời cũng không đoán nổi là mấy giờ.
Bên cạnh giường có đặt một cái quạt máy nhỏ, hẳn là mới mua, mới đến mức lạc lõng hẳn so với căn nhà cũ kỹ có khi còn nhiều tuổi hơn cả cô.
Cánh quạt lẳng lặng quay, cô trở mình, chiếc giường “kẽo kẹt” hai tiếng, cô mặc kệ, ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, ngoài trời nắng đã lên cao.
Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi nước bốc hơi đi, để lại mồ hôi mặn bám trên da, vừa dính vừa khó chịu.
Không thoải mái, nhưng cũng đành chịu.
An Đề thích ngủ “n*d*”, nhưng ở hoàn cảnh này tất nhiên là không thích hợp. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi, trước khi ngủ cô đã cởi phăng nội y ra cho nhẹ nhõm.
Cô lê dép lẹt xẹt đi ra ngoài, cái ngáp vừa vươn ra được một nửa đã phải vội ngậm lại.
Sao hôm nay đông người thế?
Ở nông thôn, nhà nào có người ở thì cửa chính sẽ mở toang, tiện cho việc bà con hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948439/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.