Trở lại thôn Chu Gia, An Đề vẫn còn sợ hãi, cô buồn bã không nói nên lời, cô rửa mặt đánh răng sớm rồi về phòng.
Bà Từ Lệ Phân nghe Chỉ Thực kể lại chuyện, bèn nói với Chu Cánh: “Tuổi Tiểu Đề còn nhỏ, chưa trải qua sự đời, tám phần là bị dọa sợ rồi, con qua an ủi cô bé một chút đi.”
An ủi?
Việc này Chu Cánh thật sự không biết làm thế nào, đặc biệt là đối tượng lại là một cô gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi.
“Hay là mẹ đi đi, con sợ lại phản tác dụng.”
Bà Từ Lệ Phân vỗ vào lưng anh một cái: “Vốn dĩ là con đưa chúng nó ra ngoài, dù gì người ta cũng gọi con một tiếng chú, làm cái vẻ mặt đó ra làm gì? Con còn thấy khó xử à?”
Mới được bao lâu chứ, cả Từ Lệ Phân lẫn Chỉ Thực đã bị cô thu phục, tất cả đều đứng về phía cô.
Bất đắc dĩ, Chu Cánh đành đi đến cửa phòng cô, gõ gõ: “Ngủ rồi à?”
An Đề đang nằm nghiêng chơi điện thoại, nghe vậy liền ngồi dậy: “Chưa, chú vào đi.”
Chu Cánh đứng ở ngay cửa, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt mà của cô xõa trên vai, xương quai xanh trắng nõn như ngọc điền, lúc ẩn lúc hiện.
Anh khựng lại một chút, rồi mới mở miệng: “Lúc mới bắt đầu chăm Chỉ Thực, tôi cũng từng phạm rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Đây không phải là vấn đề của em. Con người không thể nào làm tốt mọi việc, từ lớn đến nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948442/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.