Lúc còn rất nhỏ, An Chính Đình và Phương Tích Dung mải mê dốc sức làm sự nghiệp, người chăm sóc An Đề chính là bà ngoại.
Bà ngoại và ông ngoại là “rổ rá cạp lại”, Phương Tích Dung có một người anh trai cùng mẹ khác cha, và một người chị gái cùng cha khác mẹ. Ở cái thời đại đó, đây là một chuyện rất “thời thượng”.
Phương Tích Dung kém anh chị mình khá nhiều tuổi. Lúc bà đi học thì họ đã có khả năng sống độc lập, lần lượt rời nhà đi học xa hoặc đi làm.
Vì vậy, ông bà ngoại vô cùng cưng chiều cô con gái út này.
Và sự cưng chiều đó, sau khi An Đề ra đời, lại tiếp tục được truyền sang cho cô.
Ông bà ngoại có một căn biệt thự nhỏ riêng biệt, An Đề ở đó cho đến tận lúc đi học, sau này cô cũng thường chạy về đó chơi.
Khoảng 6 tuổi, ông ngoại cô mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Vì vậy, ký ức về ông trong đầu cô không còn nhiều, chỉ mơ hồ nhớ rằng ông là một ông già nhỏ con nhưng tính tình nóng nảy.
Bà ngoại là người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Sau khi ông ngoại mất, bà trồng hoa trồng cỏ trong vườn, nuôi mấy con mèo hoang, sống một cuộc đời thanh thản, tự tại.
An Đề thích nhất là ngồi trên chiếc xích đu trong sân, nằm ngang ra, gối đầu lên chân bà.
Bà ngoại đung đưa xích đu, đung đưa mãi, đung đưa đến khi cô thiu thiu ngủ, chìm vào giấc mơ đẹp có món bánh kem dâu tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948441/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.