Hai bên nói vài câu xã giao, rồi ai đi đường nấy.
An Đề vẫn còn đang mải nghĩ về phản ứng của Chu Cánh lúc nãy. Bình thường anh luôn gọi cả họ lẫn tên cô, tự nhiên đổi sang gọi tên thân mật – kiểu chỉ người nhà mới gọi – thật không bình thường.
Cô nghĩ nhập tâm đến mức Hạ Nhạn Minh gọi, cô cũng không nghe thấy. “An Đề? An Đề?”
Anh ta đột nhiên kéo tay cô lại, làm cô giật mình. “Xin lỗi, anh muốn nhắc em xem chừng ‘bãi mìn’ (cứt chó) trên đất.” Trong thôn, chó chạy rông, chúng nó hay giải quyết bừa bãi. Một bãi còn mới tinh, thiếu chút nữa là dính cả đế giày cô.
“Úi, cảm ơn.”
“Không có gì. Mà em đang nghĩ gì mà tập trung thế?” An Đề nói bừa: “Đang nghĩ cách làm sao một ngày kiếm vài triệu tệ, sắp có phương án rồi đây.”
Hạ Nhạn Minh bật cười: “Với điều kiện của em, vào showbiz chắc cũng dễ nổi tiếng.”
Cô chắp tay sau lưng, chân đi đôi giày bà Từ làm, nhón gót, chuẩn bị tư thế như múa ba-lê: “Em hát thì lệch tông, lại không muốn đóng cảnh hôn với đủ loại đàn ông, chắc vào showbiz chưa đầy hai ngày đã bị mắng là chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao. Thôi, không hợp.”
“Vậy à? Nhưng anh thấy tính tình em khá tốt.”
Cô liếc anh ta: “Thầy Hạ, đừng trách em không khuyên anh đừng lún quá sâu. Đàn ông thích em nhiều lắm, mà đến giờ chưa ai thành công đâu.”
“Thích không nhất thiết phải ở bên nhau. Biết là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948457/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.