An Đề và Hạ Nhạn Minh hẹn nhau buổi sáng, kết quả là sáng sớm anh ta đã gọi điện tới, nói tối qua có một đứa bé ăn nhầm nấm độc, đang cấp cứu ở bệnh viện, hôm nay phải tiếp tục theo dõi, không về kịp.
Hạ Nhạn Minh rối rít xin lỗi: “Thật sự ngại quá, hay là khi nào em rảnh, chúng ta hẹn hôm khác nhé?”
“Không sao, em bé quan trọng hơn. Em tự tìm bạn đồng hành khác cũng được.”
Nếu là ngày thường, bị bể kèo cũng không sao. Nhưng vấn đề là cần câu đã làm xong, kế hoạch đã lên, cảm xúc cũng đã sẵn sàng, không đi thì không cam lòng.
An Đề lượn lờ ra bên cạnh Chu Cánh, hỏi: “Chú Chu, sáng nay chú có rảnh không?”
Để chứng minh anh không phải là lựa chọn thay thế, cô nói thêm: “Thật ra tôi cũng định rủ chú đi, nhưng thầy Hạ nhanh chân hơn. Giờ anh ấy bận rồi, tôi mời chú không biết còn kịp không?”
Lời này nghe có chút nịnh nọt, nhưng giọng điệu của cô lại không hề. Chu Cánh nói: “Nếu không rảnh thì sao?”
Tốt lắm, còn định làm giá với cô. Mặt cô lộ vẻ tiếc nuối: “Chú Chu mà bận thì đương nhiên tôi phải thông cảm rồi. Đành vậy, tôi chờ thầy Hạ đi sau vậy.”
“Không phải em muốn quay video sao? Có thể quay sớm thì đăng sớm. Đi thôi.” Nói cứ như là vì ủng hộ công việc của cô lắm vậy.
An Đề theo thói quen hỏi Chỉ Thực có đi không. Cô bé như con chim không thể nhốt trong lồng, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948458/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.