Từ quốc lộ, họ quay trở lại cao tốc, lần này Chu Cánh lái. Chương Châu không lớn, nhưng là một thành phố du lịch nổi tiếng. Mùa hè đang là mùa cao điểm, du khách nườm nượp. Chu Cánh đặt một homestay kiểu nhà riêng ở ngoại ô.
Kết cấu của ngôi nhà toàn bằng gỗ, trang trí đậm chất địa phương. Phòng sạch sẽ, lầu ba còn có sân thượng phơi ớt, ngô. An Đề và Chỉ Thực một phòng, cất hành lý xong là chạy đi chụp ảnh khắp nơi.
Xong xuôi, cô xuống lầu một, thấy Chu Cánh đang nói chuyện với chủ nhà. Lại gần mới nghe, hóa ra đang bàn về… chính sách phát triển du lịch địa phương. Cô chịu thua anh luôn.
Chu Cánh hỏi: “Chúng ta đến muộn, lỡ bữa trưa, nhưng chủ nhà có để lại đồ ăn. Ăn ở đây, hay vào thành phố?” Rõ ràng là đang hỏi ý An Đề.
“Em đói chết rồi, ăn tạm gì đó đi.”
Chủ nhà làm mấy món đặc sản địa phương. “Anh Chu dặn tôi làm thêm mấy món, định đợi mọi người ăn chung, ai ngờ các vị đi nhầm đường.”
An Đề chỉ Chu Cánh: “Tại anh ấy đấy.”
Anh rất tự nhiên nhận tội thay: “Phải, là lỗi của anh, quấy rầy An tiểu thư lái xe.”
Chủ nhà cười ha hả. Tuy là cơm thừa, nhưng họ cũng ăn sạch.
3 giờ chiều, họ vào nội thành, vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe. Suốt đường đi, túi xách của hai cô gái đều do Chu Cánh xách. Họ mải mê chụp ảnh, ăn uống. Chỉ Thực vô cùng sung sướng. Trước đây đi chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948469/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.