An Đề tỉnh lại, ánh vào mi mắt cô là ánh nắng chói mắt xuyên qua kẽ lá, chiếu rõ bụi bặm trong không khí. Mặt trời đã lên hẳn.
Cô ngồi dậy, chỗ khớp nối gân cốt nổi lên cảm giác đau nhức, có thể so với việc bị đánh gãy rồi nắn lại, cô r*n r* ra tiếng.
Chu Cánh nghe được, xoay đầu, đỡ cô dậy.
An Đề cúi đầu nhìn, “Anh giúp em mặc vào à?”
Anh mím môi, “Ừ” một tiếng.
“Sao anh không gọi em dậy?”
“Bộ dạng này của em… cũng không chụp được.”
Cô oán trách: “Đã đến rồi, xem một cái cũng tốt mà.”
Chu Cánh không lên tiếng, anh giũ tấm lót dính bụi, gấp lại.
Cô thấy mặt đất đã được dọn sạch sẽ, quần áo anh cũng không có nếp nhăn, hỏi: “Anh không ngủ sao?”
“Không ngủ được.” Anh cũng xách đồ vật lên, “Đi thôi.”
Trong lúc đi lại, da thịt cọ xát, mang đến từng cơn đau đớn.
An Đề hướng về phía người đàn ông đang cố tình đi chậm lại để nhường cô, hô: “Chu Cánh, em không muốn đi nữa, anh cõng em.”
Anh trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, chịu thương chịu khó mà quỳ một chân xuống trước mặt cô, đợi cô bò lên, anh n*ng m*ng cô, nhấc cô lên một chút, tìm được tư thế vững chắc, rồi tiếp tục xuống núi.
Nhưng bởi vì là đường dốc, anh đi rất chậm.
Cô ôm cổ anh, bỗng nhiên chú ý tới, cằm anh mới mọc ra một tầng râu xanh nhạt, cô tò mò mà duỗi tay sờ.
Ngắn ngủn, cứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948473/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.