Mọi thanh âm đều im bặt. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn lướt qua trời đất, chỉ có xúc cảm trên môi là chân thật đến lạ thường.
Là mềm mại, và nóng ẩm.
An Đề phản ứng chậm nửa nhịp, cô khẽ hé môi, mặc cho hơi thở mang tính xâm lược cực mạnh của anh càn quét.
Lúc ở trên xe, để tỉnh táo, anh đã ngậm một viên kẹo bạc hà, nhưng lúc này vị đã nhạt đến mức không thể ngửi thấy.
Dù vậy, hơi thở của anh vẫn sạch sẽ như cũ.
Chu Cánh không nhắm mắt, có lẽ là để quan sát sự thay đổi biểu cảm của cô.
Nhưng chính vì không nhắm mắt, khi thấy hình ảnh phản chiếu mơ hồ của mình trong đáy mắt cô, anh như bị đánh cho một đòn cảnh tỉnh, đại não anh lập tức tỉnh táo lại vài phần.
Gương mặt cô gái căng mọng collagen, rõ ràng không có nhiều mỡ, nhưng lòng bàn tay anh lại như lún sâu vào một cục bông. Đôi con ngươi của cô rất rõ nét, vì hoàn cảnh không đủ sáng nên nó có màu đen tuyền, giống như loại đá hắc diệu thạch tốt nhất, lấp lánh ánh sáng.
Tất cả mọi thứ, rõ ràng như vậy.
Anh lùi về sau mấy tấc, buông lỏng tay. Lồng ngực phập phồng, ánh mắt nặng trĩu, anh bức bách hỏi: “Như ý chưa, An Đề?”
Ngón trỏ của An Đề như có như không mà móc lấy cổ áo anh, ánh mắt cô rũ xuống, dừng trên yết hầu đang nhô lên rõ rệt của anh.
Cô nói: “Em ghét nhất là cái vẻ đạo mạo, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948472/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.