An Đề không biết Chu Cánh đã đi lúc nào. Sáng sớm tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn nữa, lấy tay sờ thử, nệm giường không còn lưu lại chút hơi ấm nào.
Cô ngơ ngẩn nằm thêm một lát, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là đủ loại chi tiết của đêm qua. Công nhận cô to gan thật. Chỉ cách đúng một bức tường là Chỉ Thực và bà Từ Lệ Phân, vậy mà dám dụ Chu Cánh vào phòng, để anh dùng miệng… cho đến lúc cô l*n đ*nh.
…Nhưng mà, sảng khoái cũng là thật.
Chỉ là, bộ não thẳng tưng của người này, sao cứ không chịu thông suốt thế nhỉ?
Bảo anh ở lại với cô một đêm, kết quả anh không rên một tiếng đã chuồn mất.
Lúc ở trên núi cũng vậy, ném cô lại một mình ở đó.
Xong việc rồi, xem như không quấn quýt nỉ non, thì ít nhất cũng đừng cố ý xa cách như vậy, nếu không, cái dáng vẻ trầm luân của anh lúc h**n ** chẳng khác nào ảo giác của cô.
Một đêm tham hoan, dopamine rút đi, anh không còn cam nguyện làm thần tử dưới váy của cô nữa, mà nhanh chóng trở về với bộ dạng “chú” lý trí, thành thục.
Còn nói gì mà chịu trách nhiệm.
Thứ cô muốn là cái này sao?
Cổ hủ. Câu nệ. Cứng nhắc.
Đúng là một lão già không biết biến báo.
Nghĩ rồi nghĩ, An Đề lại thiếp đi.
Buổi sáng, An Chính Đình đến Nghi Giang.
Điều An Đề không ngờ tới là An Ngạn cũng đi cùng.
Thằng bé tỏ rõ vẻ tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948475/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.