Thái độ của An Đề đối với đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông có khả năng dính líu đến cuộc đời mình, có thể nói là ngạo mạn.
Không nghi ngờ gì, hôm nay là một buổi xem mắt trá hình, nhưng vì An Chính Đình không ép buộc, nên vừa rồi trên bàn ăn, cô đã nể mặt ông. Giờ phút này lên xe, cô chỉ cắm cúi chơi điện thoại, không thèm để ý đến Tưởng Phương Sĩ bên cạnh.
Trên người anh ta và trong xe có mùi hương gỗ nhàn nhạt. Cô không rành về nước hoa nam, chỉ có thể loại trừ mấy nhãn hiệu xa xỉ phổ thông.
Khóe mắt cô liếc thấy anh ta đang chỉnh lại cổ tay áo. Vải vóc thượng hạng, đường may vừa vặn, có lẽ là hàng đặt may thủ công.
Nói chung, đây là một người rất có phong cách và có tiền.
Tuy không rõ lắm về gia thế nhà họ Tưởng, nhưng Tưởng Phương Sĩ đích xác là một “cành cao”.
Chẳng trách An Chính Đình lại vội vàng đến vậy.
Xe đến dưới lầu nhà Phùng Dĩnh.
Điều khiến An Đề hơi bất ngờ là Tưởng Phương Sĩ chỉ đề nghị thêm phương thức liên lạc, chứ không có bất kỳ lời nói hay hành động nào vượt quá giới hạn.
Cũng phải, kinh nghiệm của cô cho thấy, người càng tỏ ra hoàn hảo không chê vào đâu được, thì càng dễ ẩn giấu bom nổ chậm.
An Đề giữ lại chút dè chừng, cô cảm ơn rồi chào tạm biệt anh ta.
Căn hộ này là quà mẹ Phùng Dĩnh tặng cô ấy khi cô ấy tròn 18
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948476/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.