Chiều thứ hai, ca phẫu thuật của An Chính Đình thuận lợi kết thúc nhưng ông vẫn cần nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày.
Từ lúc ông nằm viện, cửa phòng bệnh không ngớt người ra vào. Cho dù ông không cố tình để lộ bệnh tình, tin tức cũng không giấu được. Tới thăm phần lớn là những người có lợi ích liên quan đến ông.
Mỗi ngày An Đề đều đúng giờ đến bệnh viện điểm danh. Cô cùng An Chính Đình không có gì nhiều để nói, cũng không phải vì muốn diễn vai hiếu thuận trước mặt người ngoài, mà chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ của một người con gái, tránh để người khác có cớ nói ra nói vào.
Bất quá, quan hệ với An Ngạn ngược lại thân thiết hơn một chút. Cô đoán, có lẽ là vì cô có thể giúp cậu trốn học.
Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, làm gì có đứa nào trời sinh đã thích cả ngày học cái này cái kia. Không có Trịnh Thanh Đan ngày đêm canh giữ ở nhà, An Ngạn vui vẻ lên trông thấy, nhìn thấy cô ăn đồ ăn vặt, cậu liền giống như một chú cún con, mắt long lanh nhìn cô xin một miếng. Buổi tối còn nằng nặc đòi cô kể chuyện ở Nghi Giang.
Có những con chim, dù được nuôi trong lồng son gác ngọc, da dẻ mượt mà, nó vẫn luôn hướng tới bầu trời tự do. An Đề nghĩ đến đây, không khỏi đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này sinh lòng thương hại.
Nhưng không biết có phải Trịnh Thanh Đan đã nghe được gì từ dì Trương hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948478/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.