Tưởng Phương Sĩ gửi lời mời đầu tiên vào thứ Tư, cuối tuần có một buổi biểu diễn kịch nói kiểu Trung Quốc, vì thể loại này đang rất hot ở trong nước hai năm gần đây nên vé vô cùng hút hàng. An Đề vừa hay cũng chưa xem qua, cô đồng ý.
Đêm đó cô về nhà, câu đầu tiên An Chính Đình nhìn thấy cô là hỏi: “Gần đây con qua lại với Tiểu Tưởng thế nào rồi?”
“Cũng tạm.” An Đề liếc ông, “Ai nói không bán con gái cầu vinh hoa đâu?”
“Bố sống đến từng này tuổi, cho dù có cần vinh hoa phú quý, cũng không đến mức làm trái đạo đức đi bán con gái, bố là vì con…”
Cô vội ngắt lời: “Con không muốn nghe mấy câu ‘bố là vì tốt cho con’.”
An Chính Đình nhắm mắt lại: “Tiểu Đề, bố biết, lúc con còn nhỏ, bố không làm tròn trách nhiệm của một người bố, rất ít quan tâm con, nhưng ăn mặc ngủ nghỉ của con, bố chưa bao giờ để con thiếu thốn. Với mức sống hiện tại của con, chỉ dựa vào chính mình, làm sao mà thỏa mãn được?”
Có ý gì? Ông muốn tìm cho cô một chỗ dựa? Để tránh sau này lỡ ông có thất thế, cô không lo không có nơi nương tựa sao?
Trong đầu An Đề lập tức chuông báo động vang lên: “Bố, bố nói thật đi, có phải nhà mình thật sự sắp phá sản rồi không?”
Cô hít sâu một hơi, càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía: “Không phải bố còn nợ mấy chục triệu hay cả trăm triệu đấy chứ?”
“Không đến mức đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948477/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.