Tuần cuối của tháng Tám, nhiệt độ ban đêm ở Kỳ Châu đã có phần giảm xuống. An Đề khoác vội một chiếc áo mỏng bên ngoài váy ngủ, cô xỏ dép lê vội vàng xuống lầu.
Nhưng vừa ra đến cửa, cô lại cố tình thả chậm bước chân. Vội vã quá, trông cứ như cô không thể rời xa anh được vậy.
Chu Cánh đi về phía cô, không nhanh không chậm.
Khoảnh khắc này, đáng lẽ phải có cảm giác “một ánh nhìn vạn năm”, nhưng anh không phải người có khiếu lãng mạn, vậy mà cô ngược lại cảm thấy trong lòng mình vô cùng kiên định.
Là kiên định, một sự kiên định đến từ sức mạnh của dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, tin rằng nó không phải là ngẫu hứng, không phải thoáng qua rồi biến mất. Bởi vì những thứ ngẫu hứng, dễ dàng có được, thường khiến người ta nghi ngờ về tính xác thực của nó.
Cô tưởng rằng, ngưỡng cảm xúc của mình đối với tình yêu rất cao, luôn theo đuổi sự mới mẻ và k*ch th*ch, điều này dường như đi ngược lại với hai chữ “kiên định”.
Nhưng hiện thực chính là, cô đã bị cuộc gặp gỡ không hề có chút bất ngờ này làm cho rung động.
An Đề kéo vạt áo, khoanh tay, hơi hất cằm: “Sao thế, anh tìm em có việc à?”
Anh nói: “Đột nhiên anh nghĩ đến, lúc Ngụy Khiêm Tốn theo đuổi Lương Văn Duyệt, cậu ta cũng thường chạy đến dưới lầu nhà cô ấy lúc nửa đêm. Có khi chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn thôi.”
Cô có chút buồn cười, nhưng cố nhịn lại: “Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948480/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.