Chờ đến khi “món ngon” được bưng lên cho thực khách, cô đã không kiềm chế được mà cắn vào đốt ngón tay trỏ, nước bọt không kiểm soát được mà chảy dọc theo ngón tay, ướt đẫm cả bàn tay.
Vòng eo căng cứng, dần dần bắt đầu nóng lên, c*ng tr**ng, sắp không duy trì nổi nữa.
Cảm giác kia ập đến quá rõ ràng, mãnh liệt đến mức khiến cô sợ hãi. An Đề không chắc ngọn nguồn có phải là từ bàng quang hay không, nếu phải, thì đúng là mất mặt chết đi được; còn nếu không phải…
Cô đành phải thừa nhận, ở phương diện này, anh tuyệt đối có thiên phú vượt qua người thường, một thiên phú mà tất cả nam giới nên tự hà.
Đó là lấy lòng cô. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Vào giây phút cuối cùng, cùng với một tiếng “õm ọp” rõ ràng, lực hút cường đại giống như đến từ những cái vòi của con bạch tuộc, linh hồn cô cũng lìa khỏi xác một nửa. Mãi đến khi cô nhận ra khoé mắt mình ươn ướt, cô mới có cảm giác chân thật rằng mình vẫn còn đang ở nhân thế. Nước mắt, không phải là cờ trắng đầu hàng anh, mà là chiến lợi phẩm của việc sinh lý và tâm lý cùng lúc đạt được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có.
Cô ngẩng cao chiếc cổ thon, tựa như thiên nga, kéo ra một âm thanh dài, liên miên không dứt, quanh quẩn trong phòng. Đây, chính là chiến lợi phẩm của anh.
Được rồi, dùng bữa xong. An Đề hoàn hồn lại, cô buông lỏng lực đang kẹp đầu anh, nhấc chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948481/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.