Mọi người được gọi tới, ngay cả bí thư Chu cũng cố ý chạy đến.
Gã con trai không ra hồn của sư phó Lý đúng là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, lúc này anh ta cúi gằm mặt không nói gì, là mẹ anh ta ở đó giải thích không ngừng
“Đã đồng ý trả thù lao cho mình rồi, sao con còn làm khó các cô ấy như vậy? Con nhìn xem, làm chân người ta thành cái dạng gì rồi?”
Gã đàn ông không phục: “Con không chạm vào cô ta, là cô ta tự ngã.”
“Anh không cần ngụy biện, chúng tôi đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Có ghi âm làm bằng chứng, anh ăn nói l* m*ng, chúng tôi hoàn toàn có thể kiện anh.”
“Muốn kiện thì cứ kiện, có tiền là có thể tùy ý bắt nạt người khác sao?”
Nhậm Vũ Trúc bật cười: “Đúng là kẻ ác đi cáo trạng trước, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?”
“Các người ỷ thế h**p người còn không cho người ta nói à?”
Bí thư Chu đập bàn, tức giận nói: “Cậu là đàn ông con trai, sao cứ trốn tránh trách nhiệm thế? Biểu ngữ treo ở trấn, mấy chữ ‘Giảng văn minh, thụ tân phong’ (Nói văn minh, lập nếp sống mới) cậu không thấy à? Chuyện này mà truyền lên mạng, là mất mặt cả cái Nghi Giang này, đến lúc đó người ta nói dân Nghi Giang chúng ta không có tố chất, dã man, cậu gánh nổi trách nhiệm này không?”
Vợ sư phó Lý luống cuống, vội nói: “Là tôi quản giáo không nghiêm, chúng tôi xin lỗi cô An.”
Bà đẩy con trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948494/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.