03.
Trường cao trung Xuân Thành là ngôi trường tốt nhất trong khu vực.
Cặp đôi thanh mai trúc mã khu Xuân Thành cùng nhau thi đậu vào ngôi trường này.
Một người là Phó Thanh, người còn lại là Hà Viên.
Tôi đúng là giẫm phải phân chó mới trúng tuyển vào ngôi trường này.
Kẻ làm cho tôi ngứa mắt cũng được trúng tuyển trước thời hạn.
Khó chịu, khó chịu, vô cùng khó chịu.
Đến lúc trường khai giảng tôi đã trút hết sự khó chịu này lên chiếc xe đạp của Phó Thanh.
“Hahaha, đúng là đáng đời.”
Phó Thanh chỉnh lại gọng kính, có chút bất lực nói: “Hà Viên, cậu chín chắn một chút đi.”
Tôi cười khẩy:“Đếch phải chuyện của cậu.”
Phó Thanh sớm đã học được cách đối phó với tôi. Cậu ấy đặt mông ngồi trên yên sau xe đạp, bình thản nói: “Cậu chở tôi.”
“Cậu xuống đi, xuống đi.”
Dáng người Phó Thanh cao ráo, cậu ấy vừa ngồi xuống đã khiến đôi chân ngắn của tôi suýt không chống được.
Phó Thanh đưa chân xuống, chống lại giữ thăng bằng giúp tôi.
Một tiếng cười chế giễu từ yên sau vang lên, Phó Thanh nhất định là đang chế nhạo chiều cao của tôi.
Tôi vừa đạp xe vừa rơi nước mắt. Sao người ta có thể ngờ Hà Viên tôi đây đã là một học sinh cao trung rồi mà chiều cao chỉ có mỗi 162cm chứ.
Chiều cao khiến tôi phải rơi nước mắt, sức nặng của cái hai cơ thể này khiến tôi đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Tôi đạp xe ngược chiều gió, gió thổi phồng bộ đồng phục lên, nhìn tôi lúc này chẳng khác gì quả khinh khí cầu.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vien/2518797/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.