04.
Vào được cao trung, mọi thứ đều không còn như trước. Số người tôi gặp cũng tăng lên, những người ưu tú lại càng nhiều.
Phó Thanh gia nhập vào hội học sinh, hơn nữa còn trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng trong trường.
Đương nhiên tôi cũng không chịu thua cậu ấy, cứ năm ngày thì đã có ba ngày đánh lộn, hai ngày cãi nhau. Dựa vào chính công phu của bản thân mà tung hoành ngang dọc không có đối thủ.
Trong suy nghĩ của những học sinh cùng trường, tôi không giống với mấy đứa con gái suốt ngày khóc nhè, yếu đuối. Cho nên vì thế mà họ cũng kính tôi vài phần.
Vào giờ tự học, tôi với đám anh em ngồi góc bàn cuối lớp cùng nhau đùa giỡn ầm ĩ.
Phó Thanh trên bắp tay đeo phù hiệu của hội học sinh bước vào, trên tay còn cầm theo quyển sổ điểm danh, lạnh lùng nghiêm khắc nhìn xung quanh.
Ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt tôi, thật sự vô cùng khó chịu.
Một bạn nữ xinh đẹp dịu dàng lúc nãy cùng đi vào với cậu ấy mỉm cười xoay đầu lại nói: “Học trưởng Phó, khối 4 lớp 3 điểm danh đủ.”
Phó Thanh gập sổ điểm danh lại: “Tốt, lớp tiếp theo.”
Tôi im lặng nhìn cặp uyên ương cất bước rời đi, cảm xúc trong lòng phức tạp, rối bời.
Nói thật, tôi cảm thấy đáng lý ra Phó Thanh phải thuộc về tôi, nhưng người xứng với cậu ấy lại không phải là tôi.
Mấy tểu đệ đến gần tôi, thì thầm nói nhỏ: “Viên ca, cậu thấy chưa.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn họ: “Thấy cái gì?”
“Bạn nữ vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vien/2518798/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.