08.
Cuộc sống đôi khi bình yên lặng gió, nhưng lại có lúc sóng gió cuồn cuộn.
Tôi với Phó Thanh im lặng suốt đoạn đường đến tới điểm thi, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Xe đạp dừng trước cổng, tôi nhảy vọt xuống xe chạy một mạch, chỉ kịp nói một câu: “Cảm ơn, tôi đi trước.”
Phó Thanh chống xe, hơi thở gấp gáp chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của tôi, cả mặt đỏ bừng doạ người, môi tái nhợt.
Lúc tôi ra sức chạy, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh hò hét của các bậc phụ huynh, mỗi lúc mỗi lớn.
Tôi không còn thời gian quay đầu nhìn nữa.
Sau đó tiếng chuông vang lên, cùng lúc cũng kết thúc hai ngày thi tốt nghiệp toàn quốc của năm nay.
Tôi buông bút xuống, ngẩng lên nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của giám khảo, bỗng nhiên lòng tôi cảm thấy có chút trống rỗng.
Dường như cả 18 năm học cứ như thế mà kết thúc, từ ngày mai tôi chính thức trưởng thành rồi.
Thời học sinh lúc buồn, lúc vui, lúc trầm tĩnh, lúc náo loạn, mọi kỷ niệm bị cuốn theo dòng thời gian rồi biến mất.
Bước ra khỏi phòng có người tươi cười, có người oà khóc, đứng ở một ngôi trường xa lạ, ký ức trong ba năm như một quyển băng tua ngược.
Sau đó, tôi chợt nghĩ tới Phó Thanh.
Chẳng biết Phó Thanh đứng đâu giữa đám người, cũng chẳng biết cậu ấy có cảm nhận giống tôi không.
Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi, tôi ngoảnh mặt lại liền nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tiểu đệ, quá ngán ngẩm.
“Lão đại, thi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vien/2518801/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.