09.
Tôi thành công chạy khỏi nhà Phó Thanh. Thực ra tôi cũng chẳng muốn trốn chui trốn nhủi, tôi muốn quang minh chính đại mà rời khỏi.
Nhìn thấy có bà lão đứng trên lầu tôi còn tiện tay vẫy tay chào.
Bà đã lớn tuổi rồi, con gái không bên cạnh, thường ngày hay đem cho tôi ít đồ ăn vặt trẻ con.
“Bà ơi, bà quay về đi.”
Bà ấy nhíp cả mắt lại, mất cả nửa ngày mới nhận ra tôi. Bà ấy mò trong tui mang ra hai viên kẹo tặng cho tôi: “Viên Viên à, đến tìm A Thanh hả?”
Tôi mỉm cười sau đó đưa một viên kẹo vào miệng: “Đúng ạ, nhưng mà cậu ấy không ở nhà.”
Bà lão gật đầu, cùng theo tôi đi xuống lầu, tôi đỡ bà, bàn tay nhăn nheo của bà vịn vào tay tôi, vịn chặt đến nỗi khiến tôi cảm thấy chút đau đớn.
“Viên Viên, con thi vào học viện cảnh sát à.”
“Vì dân phục vụ à.”
Tôi cười có chút gượng gạo.
Bà lão buông tay tôi ra, mắt của bà không tốt, thường xuyên chẳng có lý do gì cũng rơi nước mắt.
Bà gạt tay lau đi nước mắt, đầu cúi xuống tránh đi ánh sáng mặt trời, lời nói nghẹn ngào: “Đứa trẻ ngoan, con và Phó Thanh đều là những đứa trẻ ngoan.”
Bà lão đi chợ, trời cũng sáng rồi, mọi người trong khu này, ai nên đi làm thì đã đi làm, ai nên đi học thì đã đi học, phút chốc cả khu phố yên tĩnh lạ thường.
Hai hàng cây ven đường, tuổi của chúng hơn tôi rất nhiều, cành lá xum xuê.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khe hở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vien/2518802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.