Sáng hôm sau, Vũ đúng là đã không lầm, tập hồ sơ đã ở trên mặt bàn Vũ, có bản tường trình, một tờ thư riêng cho Vũ và một đơn xin thôi việc. Vũ bước ra ngoài hỏi :
- Có ai biết cô Lan đi đâu không?
Một nhân viên trả lời :
- Nhà cô ấy có chuyện, cô ấy đang ở trong bệnh viện, cô ấy bảo sẽ gọi lại cho sếp sau ạ.
- Vâng cám ơn anh!
Vũ lịch sự nhìn anh nhân viên trả lời rồi Vũ quay lại hỏi :
- Này anh! Anh có biết cô ta đang ở viện nào không?
- Dạ, thấy nói ở viện tim ạ, em gái cô ấy...
- Okie! Rồi rồi, cảm phiên anh nói với chị Thảo là tôi ra ngoài có công chuyện, lát tôi về.
Vũ lấy xe phóng vội đến viện Tim QG. Người đông như nêm cối, già trẻ, lớn bé, nam nữ có cả, trông thật thương tâm. Vũ sợ bệnh viện lắm.Sợ cái cảm giác khi phải nhìn thấy những đứa trẻ đang gồng mình chống lại những cơn bạo bệnh hay cảnh những cụ già lép kẹp trên chiếc giường lằng nhằng dây dợ. Vũ rảo bước nhanh đến nơi phát số khám, không thấy Lan đâu, Vũ băng qua một cái hành lang khác đến dãy ghế chờ xét nghịêm thì có tiếng gọi nhỏ :
- Sếp!
Vũ quay ra nhìn, thì ra là Lan. Cô ta ấp úng :
- Sếp đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm cô, em gái cô đâu, bé sao rồi?
Lan đưa tay chỉ một cô bé nhỏ thó, Vũ ngạc nhiên nhìn em bé Vũ không tin cô bé này đã 8 tuổi như Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vu/1136870/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.