Vũ mệt mỏi sau một chuyến công tác mà lịch làm việc dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi hay thăm thú đâu cả. Vũ chỉ tranh thủ mua được một ít đồ tặng Hạ và mẹ. Vũ định bụng mai sẽ gặp Hạ và hỏi lại lần cuối cùng để còn có những quyết định khác.
Vừa tắm táp xong, đầu tóc còn chưa khô đã thấy có tíeng chuông cửa, Vũ lẩm nhẩm vì không hiểu sao giờ này còn có khách mà ai đến vậy không biết. Vũ ra mở cửa tay vẫn còn xoa xoa cái khăn mặt bông trên đầu. Vũ như không tin vào mắt mình, Hạ đứng đó đẹp như một thiên thần, Vũ bất động, chiếc khăn bông rơi xuống, Hạ cất giọng hỏi :
-Cậu về bao giờ, sao không nhắn cho mình?
Vũ đóng cửa, khẽ quay lại Hạ :
-Mình mới về, thấy muộn nên không dám gọi cậu. Mình...
Không để cho Vũ nói hết câu, Hạ nhào tới, ôm lấy cổ Vũ và đặt lên môi Vũ một nụ hôn ngất ngây và Vũ ngất thật, Vũ đê mê trong cái hôn bất ngờ và ngọt ngào ấy. Vũ lắp bắp hỏi :
-Vậy là sao?
-Vậy là em sẽ ở đây đêm nay, ngốc ạ!
Nói rồi Hạ lại ôm lấy cổ Vũ, giọng lạc đi :
-Nhớ em không?
-C..ó..ó ạ!
Thế rồi những yêu thương, nhớ nhung bị che đậy lại trong hai con tim giờ trào lên mãnh liệt, không một chút e dè dường như cả hai đã chuẩn bị cho giây phút này lâu lắm rồi.
Vũ nhấc bổng Hạ đặt lên giường, đôi môi cậu run rẩy lần tìm bờ môi Hạ khát khao. Môi Hạ mềm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vu/1136872/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.