Ông Tổng đã gọi điện cho chị Thảo khen nức nở về cậu nhân viên chị tiến cử nhưng ông dặn không cho Vũ biết vội. Kinh nghiệm của người thợ săn là muốn bắt được con mồi thì người thợ săn phải biết dền dứ con mồi.
Tối đó chị Thảo rủ Vũ đi bar, sau một hồi uống dường như đã ngà ngà say chị hỏi Vũ : -Chị còn nợ cậu một bí mật nhỉ?
-Vâng!
Chị nhìn thẳng vào mắt cậu, không úp mở, chị bảo:
-Chị thích cậu vì cậu giống bạn chị.
Vũ chết lặng trên ghế. Không hiểu ý chị như thế nào.
-Đừng có ngạc nhiên thế, chị biết thân thế em mà.
-Sao, sao chị đoán đựơc?
-Linh tính thôi, trực giác của đàn bà và nhất là của những người cùng giới tính thường rất nhạy.
- Nhìn chị em không hề nghĩ là...
-Sao, có gì đâu? Hình thức không quyết định nội dung mà.
-Thế bạn chị hiện ở đâu? Em đã gặp bao giờ chưa?
-Chưa. Cô ấy làm giám đốc một chi nhánh của Tổng tận trong Đà Nẵng vì thế bọn chị ít có thời gian gặp nhau. Nhng cả 2 đều rất tin tưởng và yêu thương nhau.
-Thật sự là em vẫn k thể ngờ đấy. Cứ tưởng người như em ít thôi.
-Không ít đâu, chíp hôi ạ! Còn em thì sao, có bạn gáI chưa?
-Dạ, chưa. Em chưa muốn vì thấy mình còn nhiều khó khăn quá.
-Thế cái cô xinh xinh hôm nọ đợi cậu không phải là bạn gái cậu à?
-Không, chết thật, cô ấy có bạn trai rồi chị.
-Có rồi thì sao? Đánh đồn có địch mới vinh chứ đánh đồn mà không địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vu/1136885/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.