Cả Vũ và hạ đều không muốn quan hệ của cả hai đi quá xa, họ sợ rằng sẽ không kiểm soát nổi chính bản thân mình vì thế họ không liên lạc với nhau sau đó nữa.
Nhưng có một sự kiện xả ra làm họ không chống lại được quy luật "tất, lẽ, dĩ, ngẫu".
Hôm đó, Chị Thảo trưởng phòng gọi riêng Vũ vào nói chuyện, Vũ chắc là chuyện quan trọng.
-Em ngồi xuống đi. Chị có chuyện muốn trao đổi với em.
-Chuyện gì mà quan trọng thế chị?
-Em sắp tốt nghiệp rồi phải không?
-Dạ cũng còn 3 tháng nũa, em đang tính xin vê thực tập ở Công ty mình, ý chị thê nào ạ?
-Hợp l ý thế con ý tứ gì nữa. Về đây! Rồi chị tiếp :
-Tay phó phòng của chị sắp chuyển đến một chi nhánh mới, chị cần người thế vào vị trí đó. Chị đã làm việc với em một thời gian thấy tương đối ăn ý, em hiền lành, có năng lực lại trung thực nên muốn tiến cử em với Tổng giám đốc, em thấy sao?
Vũ bất ngờ quá, chỉ lắp bắp :
-Em sợ em còn quá non, không đủ sức để đảm đương trọng trách đó.
-Non già gì, mà non thì mới ngon! Mà chị nói để em biết cũng còn phải qua một kỳ sát hạch của chính Tổng đấy, không đơn giản đâu nhưng chị tin là em pass thôi. Một đòi hỏi khác là ứng viên phải có bằng tốt nghiệp ĐH nên cũng chưa phải vội vàng.
-Vâng, dù sao thì em cũng rất biết ơn chị.
-Thôi khỏi, khách sáo thế không hợp với tôi.
-Chị cho em hỏi một câu nhé?
-Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vu/1136887/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.