Thần cùng Lộ ăn ý bắt Lục Lâm, Lục La lại, đạp nước mà qua, vững vàng đứng phía đối diện trên đường hẹp, Viêm tức thì phản thủ ôm lấy Dạ Khê, nhảy một bước lớn liền đứng phía đối diện, thậm chí không cần đụng chạm mặt nước.
Dạ Khê quay đầu nhìn Vũ, phát hiện nàng ấy lẻ loi một mình đứng ở bên kia, nhướng mày. Thần liền trừng mắt Vũ, trong lòng thầm mắng Vũ phản ứng trì độn, kỳ thật chính hắn cũng không nhận thấy được, bản thân mình lo lắng cho nàng ấy.
Vũ không thèm để ý tới bọn sâu ghê tờm đang có ý đồ tiến đến chân nàng, ngược lại đánh giá bốn vách tường, giống như điều tra gì đó. Đột nhiên, trong tay Vũ không biết khi nào thì xuất hiện một mảnh lá liễu, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào một góc, thuận tay bắn phiến lá ra, chỉ nghe “bóc” một tiếng, mà sau sẽ lại cũng không có thanh âm, chỉ có một tiếng rên khe khẽ.
Vũ đạp thạch bích sau lưng, mũi chân chạm nhẹ mặt nước một chút liền xuất hiện bên cạnh Dạ Khê, Vũ thu hồi kiếm, lạnh lùng đảo qua chỗ tối tăm lúc nãy, "Tiện nghi cho ngươi! Tên phản đồ!"
"Hắc hắc, hắc hắc, Vũ, ngươi vẫn xúc động như vậy, chỉ tiếc ——" trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng cười bén nhọn, xen lẫn vui sướng khi người gặp họa, "Ai, chịu chết, đều đi chịu chết!"
Vũ rũ con ngươi, cơ bắp trên mặt cột chặt, nhưng rốt cuộc cũng không đáp lại, chính là cung kính nhìn Dạ Khê, "Cái tên đó tuy là người bảo thủ, nhưng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/581587/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.