Dạ Khê nằm trong lòng Viêm, ngửi được hương khí thanh tao mà mê người, âm thầm líu lưỡi. Chung sống một thời gian dài, Dạ Khê vẫn không nhìn thấu tâm tư nam nhân trước mắt này, cũng như Viêm không thể nhìn thấu nàng, suy nghĩ khác nhau, lại không tự chủ mà hấp dẫn lẫn nhau.
Meo meo
Đinh Đang chui đầu khỏi lều nhìn bên ngoài, rồi quay đầu nhìn Dạ Khê meo một tiếng, muốn nói cho nàng cái gì đó.
Dạ Khê từ trong lòng Viêm giãy ra, xoay người đến trước cửa lều, vén kẽ hở, chỉ thấy một loạt thi thể bị chất thành núi nhỏ! Do đàn kiến ăn thịt khổng lồ gây ra! Tiểu Xích đứng trên vai Dạ Khê, trầm mặc nhìn sự việc xảy ra trước mắt.
Bên cạnh đàn kiến, có hai bộ hài cốt, còn một thi thể đã mất một nữa, chính là ba người vừa rồi.
Dạ Khê đi ra ngoài, luồng khí âm trầm quát vào mặt, nàng ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao trước mắt. Lúc nãy còn xanh mát tươi tốt, giờ đây, giữa sườn núi đã bao phủ một tầng sương trắng, phủ lên Miêu Sơn một lớp khăn sa che mặt thần bí.
"Tiểu thư!" Vũ vội vàng tới bên cạnh Dạ Khê, kiểm tra xem Dạ Khê có bị thương hay không mới yên tâm, quay đầu nhìn cửa sơn động, nhíu mày, "Đây là..." Vũ trở nên nghiêm túc, "Là kiến Mộ! Chỉ sinh tồn tại nơi có mộ huyệt, loại vật này tập trung ở chỗ này, sợ rằng, nơi này chính là bãi tha ma!" Vũ quan sát xung quanh, đập vào mắt chỉ có ngọn Miêu Sơn cao ngất thần bí.
"Thứ ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/581588/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.