Nam nhân trước mắt, một thân áo tím, có lẽ là do ôn tuyền, lãnh khí trên người đã phai nhạt rất nhiều, tóc dài theo gió lay động, môi đỏ mọng khêu gợi hơi nhếch lên. Báu vật thế gian, sợ rằng cũng không thể so sánh với người này! Dạ Khê thu hồi ánh mắt quan sát.
Hai tròng mắt nam tử nóng rực như trước, càng lúc càng cảm thụ mục đích không chút che giấu từ đối phương, cũng rõ ràng bản năng của một nam nhân.
Dạ Khê lui ra sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Ngươi không yêu ta!" Dạ Khê lần thứ hai lập lại khẳng định, "Chỉ có nam nhân, cùng ta yêu nhau, mới có được ta!" Dạ khê mím môi, nhìn lướt qua thần sắc đối phương, sau đó xoay người rời khỏi.
Lần này nam nhân cũng không đuổi theo, nhìn Dạ khê dần biến mất trước mắt, lời nàng nói không ngừng lặp lại trong đầu hắn, vang lên - Ngươi không yêu ta, chỉ có nam nhân, cùng ta yêu nhau, mới có được...!
Nam tử nhíu chặt hai hàng lông mày, thân thể hắn không hề bài xích nàng, hơn nữa lòng hắn cũng khát vọng muốn nàng!
Yêu? Đến tột cùng là thứ gì?
Gió từ từ thổi qua, một loại cảm giác kì diệu vô hình đang cắm rễ tại trái tim hai con người.
***
Trở lại căn phòng, trời còn chưa sáng, Đinh Đang cùng tiểu Xích vẫn đang ngủ, không hề phát hiện Dạ Khê rời đi.
Khi tia sáng mặt trời ấm áp chiếu lên, một ngày mới lại bắt đầu. Dạ Khê mở mắt, nhìn thấy trên ghế đặt một cái áo choàng chồn tía, hồi tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/581607/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.