Đêm khuya, thừa dịp mọi người đã an giấc, Dạ Khê đứng dậy mặc quần áo, nghiêng người nhìn lướt qua tòa viện, hồng lâu vẫn nhộn nhịp như trước, Dạ Khê đi qua ngọn đèn thắp sáng, tiến nhập chợ đen.
Chợ đen buổi tối, đây là lần đầu tiên Dạ Khê tới, nơi này đèn đuốc sáng rực, mặc dù là đêm khuya, dòng người vẫn như trước người đến người đi, nối tiếp không dứt. Dạ Khê khép cổ áo, hướng phía trước bước đi, như không mục đích.
Bất giác, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, người đã cách xa ánh sáng đèn đuốc, trước mắt một mảnh đen kịt, men theo ánh trăng có chút mông lung còn có thể nhìn rõ vài thứ. Dạ Khê nhìn xung quanh, im lặng phát hiện bản thân đã tách khỏi phạm vi chợ đen.
Khí tức đất trời tứ phía xộc vào mũi, Dạ Khê khựng lại giây lát, không có xen lẫn mùi vị con người, rất thoải mái. Dựa vào cảm giác, Dạ Khê đi thẳng về một phía, cố gắng hít lấy làn không khí mới mẻ.
Đi hồi lâu, Dạ Khê dừng lại, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, mơ hồ còn có thể cảm giác được hơi nước vương vấn. Dạ Khê chớp chớp mắt, nhanh chóng đi về hướng kia, cấp bách chứng thực suy đoán nào đó, càng đi về phía trước, càng thấy sương mù dày đặc.
Mùi lưu huỳnh quen thuộc bay đến, Dạ Khê suýt chút nữa muốn nhảy lên, là ôn tuyền( suối nước nóng)! Dạ Khê đứng cạnh hồ, nhìn dòng nhiệt khí chậm rãi lan tỏa, kích động muốn nhảy vào ngay lập tức. Nhiệt lưu từ từ tuôn ra, nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/581608/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.