Lần này cô thực sự khóc, khóc vì quá vui. Rốt cuộc cũng không phải mình cô, thật tốt vẫn còn ông nội.
Phía xa Hắc Long thở thật dài trên mặt mang chút ảo não, đúng là có nhiều chuyện trên đời diễn ra thật bất ngờ, nhưng lão đại xứng đáng được như vậy, còn cần hơn thế nữa, suốt thời gian qua cô đã chịu đựng rất nhiều sự dày vò, hiện tại đã đến lúc đáng được trân trọng, được hạnh phúc rồi.
Nhìn lão đại hằng ngày bận rộn nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, chỉ vài ngày lại đi Tây, đi Đông vì công việc, nếu không có anh không biết lão đại sẽ cô đơn đến mức nào nữa. Hắc Long càng nghĩ càng xót xa!
Lúc này tay Bá Phi run run nắm lấy vai Trần Ái Kỳ, mạnh mẽ vỗ: “Tốt, tốt, tốt lắm. Ông trời đúng là không nỡ để Trần gia diệt vong! Cháu gái của ông còn sống, quá tốt rồi.” Đúng là kỳ tích xảy ra, ông có thể tưởng tượng ngày, cháu gái lần nữa xây dựng Trần gia một lần vinh danh đứng trên ngàn người sẽ không xa. Mối thù này bao nhiêu năm này, sẽ rất nhanh thôi.
“Ông nội!” Trần Ái Kỳ không kìm được vui mừng mà mỉm cười, khóe môi mang chút cứng ngắc nhưng nụ cười không lộ hàm răng này vẫn thật đẹp, khiến không khí lạnh lẽo đột nhiên bừng sáng ấm áp hẳn lên.
Rốt cuộc cô hiểu “vui” là thế nào, chỉ cần có cha mẹ, ông nội bên cạnh cô cảm thấy bản thân không hề cô đơn, buồn tẻ. Cha mẹ, hai người có thấy không, con vẫn còn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201270/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.