Nhìn ông nội đột nhiên khóc, Ái Kỳ cảm thấy vừa đau lòng lại vừa vui mừng, cảm giác này thật sự đã lâu không xuất hiện, đã một thời gian dài khiến cô dần như đã quên.
Đôi tay cô có chút run run cầm lấy đôi tay có chút nếp nhăn thô ráp của ông nội, cô có chút sợ đây chỉ là mơ: “Ông đừng khóc, không phải ông nói có chuyện gì cũng phải kiên cường, không được khóc sao?” Câu nói này ông nội vẫn luôn nói với cô.
Giọng nói Ái Kỳ thật sự rất nhẹ nhàng nếu nghe rõ giọng nói còn có chút run run, nhưng Bá Phi lúc này trong lòng rất hoảng loạn một chút cũng không quá. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây, không đúng, chuyện này...
Cuối cùng ông không nhịn được mạnh tay hất Ái Kỳ ra, cô lùi lại hai bước, tay ông nhanh nhẹn lấy khẩu súng phòng bị trong người, nhân lúc Ái Kỳ chưa phản ứng kịp nhằm vào vị trí tim cô, giọng nói đanh thép uy hϊếp: “Nói, cô là ai? Đã làm gì cháu gái tôi? Nói nhanh…”
Ông biết làm như vậy chắc chắn sẽ không thể sống sót ra khỏi đây, cho dù thế nào hôm nay cũng phải làm cho rõ chuyện này, lai lịch cô gái này là sao?
Tít..Tít…Tít
Trong phòng khách rầm rộ vang lên tiếng chuông báo động, dần dần bên ngoài mọi ngõ ngách đều ầm ĩ kêu. Lập tức theo đó dồn dập tiếng bước chân tiến vào phòng khách, rất trật tự cầm súng nhắm vào Bá Phi.
Bá Phi mắt cũng không liếc một cái, ánh mắt như con sói hung ác uy hϊếp Ái Kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201271/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.